“My father thought he was protecting me. Most of the time. I think you have to make a choice — at a certain point — of the man you want to be. And I tell you that at that time you need a parent or a friend. And if you’ve learnt to hate your parent by then and you have no friends… then you’re all alone. And being alone — that’s so hard. I was alone. And it sent me to a truly dark place. For a long time.”
Cảm tưởng chỉ cần có ai đó hỏi mình “Làm sao đó, có ổn không?” là mình có thể ngồi bệt xuống đấy rồi khóc òa lên ngay được. Mình rất mệt.
Có những ngày như vậy, cảm thấy như đang đơn độc chống lại cả thế giới.
Những chuyện không suôn sẻ, những chuyện áp lực cứ dồn dập nhào tới mà chẳng còn hơi sức chống đỡ. Rốt cuộc thì cũng không cố gắng mạnh mẽ được nữa, cả con người như muốn vỡ tan.